<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="RSS_xslt_style.asp" version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:WebWizForums="http://syndication.webwizguide.info/rss_namespace/">
 <channel>
  <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh</title>
  <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  <description>This is an XML content feed of; Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng : T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : Last 10 S&#7889; b&#224;i</description>
  <copyright>Copyright (c) 2006 Web Wiz Forums - All Rights Reserved.</copyright>
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:02:56 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:58:46 +0000</lastBuildDate>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
  <generator>Web Wiz Forums 8.05a</generator>
  <ttl>30</ttl>
  <WebWizForums:feedURL>www.gocong.com/forums/RSS_topic_feed.asp?FID=6</WebWizForums:feedURL>
  <image>
   <title>Di&#225;&#187;&#8230;n &#196;&#144;&#195;&#160;n H&#225;&#187;&#8482;i Th&#195;&#162;n H&#225;&#187;&#175;u G&#195;&#178; C&#195;&#180;ng</title>
   <url>http://www.gocong.com/forums/forum_images/logo.gif</url>
   <link>http://www.gocong.com/forums</link>
  </image>
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66633#66633</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 04/Apr/2026 l&#250;c 3:58pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/&#111;ng-ay-cuu-s&#111;ng-mot-ty-sinh-mang-nhung.html" target="_blank">Ông Ấy Đã Cứu Sống Một Tỷ Sinh Mạng, Nhưng Có Lẽ Bạn Chưa Bao Giờ Nghe Danh</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--1118352784155126780" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYA2In3NvMFgVNMXU60uFhqRytlJy97c1I452d1AiM1-yAq3K_2Zu3ZrP8vR6aPuO046TIYsuFu4hqmDmGG_nijHknj3bA-Hu1_VLvMjmpD-vhpLfBGjWUKyTjvUUuspyxrtrlrlP1GmNqbfNzDy5p1-CF00Gw-IRk__erisn1O7ca-yVv0fpypajU_Fym/s483/norman.webp" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYA2In3NvMFgVNMXU60uFhqRytlJy97c1I452d1AiM1-yAq3K_2Zu3ZrP8vR6aPuO046TIYsuFu4hqmDmGG_nijHknj3bA-Hu1_VLvMjmpD-vhpLfBGjWUKyTjvUUuspyxrtrlrlP1GmNqbfNzDy5p1-CF00Gw-IRk__erisn1O7ca-yVv0fpypajU_Fym/w640-h638/normanp" height="482" width="483" border="0" /></a></font></b></i></font></div><p ="Ms&#111;normal"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ông ấy đã cứu sống một tỷ sinh mạng, nhưng cólẽ bạn chưa bao giờ nghe danh. Tên ông là Norman Borlaug. Đây có thể là nhânvật quan trọng nhất mà bạn chưa từng được học&nbsp;ở trường.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Cơn ác mộng mang tên "Nạn đói toàncầu"</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Vào những năm 1960, khi cả thế giới đang nínthở theo dõi cuộc chạy đua vào không gian hay nỗi lo về vũ khí hạt nhân, thìmột thảm họa âm thầm khác đang diễn ra: đó là nạn đói kinh khủng. Các chuyêngia lúc bấy giờ dự đoán rằng hàng trăm triệu người ở Ấn Độ, Pakistan và Mexicosẽ chết đói vì dân số tăng quá nhanh mà lương thực thì không đủ.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Nhưng Norman Borlaug, một nhà khoa học nôngnghiệp đến từ bang Iowa (Mỹ), không chấp nhận điều đó.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Thay vì ngồi trong những phòng thí nghiệm máylạnh, Borlaug lăn lộn trên các cánh đồng tại Mexico. Ông dùng chính đôi taymình để lai tạo các giống lúa mì mới: năng suất cao, kháng bệnh tốt và chịuđược điều kiện khắc nghiệt.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chiến đấu với cả thiên tai lẫn... thủ tục</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Tạo ra giống lúa mì tốt mới chỉ là bước đầu.Năm 1965, khi ông định gửi hạt giống sang Ấn Độ và Pakistan – hai nước đangđứng bên bờ vực chết đói và lại còn đang... đánh nhau – thì các quan chức lạigây khó dễ. Các nhà khoa học khác thì mỉa mai cách làm của ông quá đơn giản,"đậm chất Mỹ" và sẽ chẳng ăn thua gì.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Trong khi người dân đang chết đói từng ngày,thì những chồng hồ sơ thủ tục lại ngăn cản giải pháp cứu mạng họ.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Borlaug không bỏ cuộc. Ông tranh luận, thuyếtphục, tận dụng mọi mối quan hệ và kiên quyết không chấp nhận câu trả lời"Không". Cuối cùng, 550 tấn hạt giống cũng được gửi đi. Nhưng chúnglại bị kẹt ở cửa khẩu vì chiến tranh. Borlaug đã tự mình bay đến tận biên giới,đàm phán trực tiếp để đưa những chuyến xe tải chở hạt giống băng qua vùng chiếnsự đến tận tay nông dân.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Phép màu mang tên "Cách mạng Xanh"</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Kết quả thật không tưởng:</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chỉ sau 3 năm, sản lượng lúa mì ở Pakistantăng gấp đôi.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Ấn Độ từ một nước phải nhập khẩu 10 triệu tấnlương thực mỗi năm đã tự cung tự cấp được vào năm 1974.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Mexico từ chỗ phải nhập khẩu phân nửa lượnglúa mì đã trở thành nước xuất khẩu.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Người ta gọi đó là "Cuộc cách mạngXanh". Nhưng Borlaug không dừng lại ở lúa mì. Ông đào tạo hàng ngàn nhàkhoa học trẻ, dạy họ cách áp dụng kỹ thuật của ông vào các loại cây trồng bảnđịa. Ông không chỉ trao hạt giống, ông trao cả tương lai.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Vĩ đại trong sự thầm lặng</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Khi Norman Borlaug qua đời vào năm 2009 ở tuổi95, các nghiên cứu ước tính công việc của ông đã cứu hơn 1 tỷ người khỏi cáichết đói. Cứ 7 người đang sống trên trái đất hôm nay, thì có 1 người còn sốngnhờ ông.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Năm 1970, ông nhận giải Nobel Hòa bình. Ủy banNobel gọi ông là "người đã cứu sống nhiều sinh mạng hơn bất kỳ ai từngsống trên đời".</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Vậy mà lạ thay, chúng ta chẳng thấy phim ảnhhay sách giáo khoa nhắc nhiều về ông. Chúng ta thuộc lòng tên các vị tướng, cácchính trị gia, những người phát minh ra vũ khí, nhưng lại quên mất người đãnuôi sống cả thế giới. Khi được hỏi tại sao mình không nổi tiếng, Borlaug chỉnói rằng ông chẳng quan tâm. Ông không cần danh vọng, ông chỉ muốn mọi ngườiđược no bụng.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Thậm chí ở tuổi 90, ông vẫn lặn lội sang tậnChâu Phi để giúp nông dân cải thiện mùa màng. Sứ mệnh của ông chỉ kết thúc khihơi thở ngừng lại.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Lời nhắn nhủ</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Chúng ta thường dựng tượng cho các chiến binh,đặt tên chính trị gia cho các sân bay. Nhưng người hùng thực sự lại là ngườithầm lặng trên cánh đồng cho đến cuối đời.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Norman Borlaug đã chứng minh rằng: Một ngườibình thường, nếu có kiến thức, quyết tâm và một sự "lỳ lợm" trướcnhững thủ tục cứng nhắc, có thể thay đổi cả dòng chảy lịch sử.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">Lần tới, khi bạn cầm một ổ bánh mì trên tay,hãy nhớ đến Norman Borlaug. Người đàn ông đã cứu cả tỷ người mà chẳng đòi hỏimột lời cảm ơn.</span><span style="mso-bidi-font-family: Helvetica; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"></span></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Luồng Sáng Nhỏ</font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:58:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66633#66633</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66629#66629</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 04/Apr/2026 l&#250;c 3:49pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/neu-co-hay-ch&#111;n-tha-thu-va-bao-dung.html" target="_blank">Nếu Có Thể, Hãy Chọn Tha Thứ Và Bao Dung</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--553306936589426137" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzdmNlZFEg_fNNY_FhuAFOKXKNQQO1_aVgCAr0v3llfpE-pA4dtJE6EybNAPt8xrzElEBinwG6mz7BS-mXUha-pmCSIP2h0GpwlQJuwk0nYbwn9KklFEA15ikqXTgnPChdYq_vHwLpUiXrZBk6dtZ1GvMaFF6N_pe9KJTpk9Kjn63i-eJ4kW6CvQcXh5vU/s274/download.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzdmNlZFEg_fNNY_FhuAFOKXKNQQO1_aVgCAr0v3llfpE-pA4dtJE6EybNAPt8xrzElEBinwG6mz7BS-mXUha-pmCSIP2h0GpwlQJuwk0nYbwn9KklFEA15ikqXTgnPChdYq_vHwLpUiXrZBk6dtZ1GvMaFF6N_pe9KJTpk9Kjn63i-eJ4kW6CvQcXh5vU/w640-h430/download.jpg" height="184" width="274" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nếu có thể, hãy chọn tha thứ và bao dung.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bởi cuộc đời này vốn vô thường.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cũng khôngai dám nói mình chưa từng sai.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Con người trưởng thành không phải vì chưa từngvấp ngã, mà vì đã đi qua những sai lầm và học được cách đứng dậy.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vậy nên, khi người khác lỡ bước, hãy thử mềmlòng một chút.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhường nhau một bước, thật ra chẳng mất mátbao nhiêu.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Thiếu đi một phần hơn thua, đổi lại là mộtphần nhẹ nhõm.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có những chuyện, qua được thì cho qua.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không cần giữ lại để dằn vặt.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không cần chấp chước để làm lòng mình nặngthêm.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Sống mà lúc nào cũng tính toán đúng – sai, hơn– thua, cuối cùng chỉ mệt mình.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Còn khi biết buông một chút, nhịn một chút,thương nhiều hơn một chút…</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tâm liền an.&nbsp;Lòng liền lành.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không còn tranh chấp, chẳng còn sầu hận.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chỉ còn lại sự thanh thản – thứ bình yên sâunhất mà con người có thể mang theo đến cuối cuộc đời.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br>st.</font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:49:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66629#66629</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : ĐỜI SỐNG GIA DÌNH</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3319&amp;PID=66626#66626</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> ĐỜI SỐNG GIA DÌNH<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 02/Apr/2026 l&#250;c 1:31pm<br /><br /><h3 ="title-and-badge style-scope ytd-video-renderer"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wFnxc08q-t0&amp;pp=ygUzQ2h1eeG6v24gxJFpIGvhu7cgbmnhu4dtLiBUw6FjIGdp4bqjIDogSGFpIEjDuW5nIFNH" target="_blank"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i>Hồi Ký Miền Nam | Chuyến Đi Kỷ Niệm</i></font></a></h3><div><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic/imagesq=tbn:ANd9GcRx5dMdtz_DSiW5xEPfIdr-j_8Iacf9Qa6lFw&amps" border="0" style="max-width:1280px;" alt="Hồi%20Ký%20Miền%20Nam%20|%20Chuyến%20Đi%20Kỷ%20Niệm" /></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:31:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3319&amp;PID=66626#66626</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NHÓM 12 YÊU THƯƠNG</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1920&amp;PID=66623#66623</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NHÓM 12 YÊU THƯƠNG<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 02/Apr/2026 l&#250;c 11:27am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/04/toi-tim-lai-chinh-toi-soi-ngoc.html" target="_blank">Tôi Tìm Lại Chính Tôi…</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--2905241907294736161" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP3qHiMi_Z3Ft2WicNRYkCJX5KhThna40T2nNWJzDxIHlpGfnwYFMUb23Jy4dyFUza7g2LB20setXqg69qo-8EQ-vodm_d2VLQkbWHOO_aJdlkjEHng_i1t_NX2mf1rUB_328deIzTIIf-kzfne4geWYUDjiBjv6d1EXxYKxsQEFV_wbDLooUA00ftrGSJ/s251/images.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjP3qHiMi_Z3Ft2WicNRYkCJX5KhThna40T2nNWJzDxIHlpGfnwYFMUb23Jy4dyFUza7g2LB20setXqg69qo-8EQ-vodm_d2VLQkbWHOO_aJdlkjEHng_i1t_NX2mf1rUB_328deIzTIIf-kzfne4geWYUDjiBjv6d1EXxYKxsQEFV_wbDLooUA00ftrGSJ/w513-h640/images.jpg" height="251" width="201" border="0" /></a><br><br></font></b></i></font></div><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span span=""></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": &gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=;"><span>Orly nhỏ bé, yên lặng,con người sống khép kín, không vội vàng như nơi chốn đô thành. Những con ngườithầm lặng bước đi dưới cơn mưa phùn nhỏ, người cuộn chặt dưới lớp áo đen dầy phủkín của mùa thu lạnh lẽo, đàn ông đội nón đen che kín cả mặt, phụ nữ cũng chỉ hởhai con mắt để nhìn thôi. Đã mấy lần tôi muốn ngừng họ lại để hỏi thăm địa chỉcần đến, nhưng họ đi ngang qua tôi, không để ý đến tôi, mắt cũng không liếcngang qua tôi, họ cứ thế đi thật thẳng, tôi cứ như người …vô hình vậy!</span></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Chiếc bus chởkhách du lịch rốt cuộc dừng lại trước một hotel thật sang trọng đẹp đẽ, trangtrí thật hấp dẫn, ngược lại với khu phố không chút gì làm vừa lòng khách! Mọingười ngạc nhiên bước xuống xe, nhìn xung quanh khách sạn, ai nấy cũng dườngnhư tự hỏi cùng một câu “sao khách sạn lại đẹp thế? mà con đường dẫn đến thì hoàntoàn ngược lại”. Ai cũng mệt mỏi vì chuyến du lịch dài, tập họp những người từđủ mọi đất nước trên thế giới đổ về Pháp, với đủ thành phần, họ vội vã kéovalises vào trong, vội vã lảm thủ tục check in và rút nhanh về phòng.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Chỉ còn một mình,tôi bước ra bên ngoài khách sạn, trời đang là mùa thu. Những lá úa màu đỏ vàngđầy dưới chân, ngập cả vườn vì mưa phùn nhẹ nên lá lại càng rụng nhiều hơn nữa.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Hồi xưa trong sáchvở, được biết mùa thu là mùa đẹp nhất, nên thơ nhất ở Pháp, những thi văn hàođua nhau viết sách, làm thơ ca ngợi cảnh đẹp, sao… trước mắt tôi chỉ thấy như …đống rác …lá! Hay tôi thực tế quá, không biết lãng mạn, không biết thơ thẩn nênnhìn lá rơi không thấy xao xuyến tâm hồn mà chỉ thấy cần phải quét dọn!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Rảo bước xuống đường,ra khỏi nơi sang trọng ấy, thọc tay vào túi quần, tôi xuống con dốc để vàotrung tâm của Orly.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span span=""></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": &gt;Đưa tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh của một thời xa xưa, bây giờ chỉ còn lại một phần ba, cũng may là không phải hói. Tôi nhớ lại khuôn mặt thật ngây thơ, n&#111;n trẻ, dễ mến, xinh xắn với nụ cười thật tươi và đôi mắt tr&#111;ng sáng thông minh, nàng không sắc nước hương trời nhưng thật duyên dáng dễ yêu, vẻ bẻn lẻn thẹn thùng ở tuổi 16 như khắc sâu tr&#111;ng tim óc. Tôi không hiểu sao tôi lại yêu nàng, không hiểu sao hình bóng nàng cứ ở lỳ tr&#111;ng tim mà đuổi, bứng đi cũng không được! 30 năm trôi qua, tôi cố gắng học cao, có công ăn việc làm, tất cả… cũng chỉ vì NÀNG!&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=;"><span><br></span></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng trong tráitim tôi đầy quyền năng, mỗi lần nghĩ đến nàng, là tôi ra công mài sức để học.Những kỳ thi hóc búa, nghĩ đến nàng là tôi có đủ năng lực vượt qua mọi khókhăn, chông gai. Đến khi ra trường, qua những phần phỏng vấn “khó ăn”, tôi chỉtưởng tượng đến nàng là có câu trả lời thật đúng, đánh bại tất cả đối thủ để đượcchọn vào vòng trong.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Cứ như thế, tôithăng quan tiến chức nhờ hình bóng Nàng! bận rộn đi làm, đi từ nước này sang nướckhác để trao đổi kiến thức, hội họp…Tôi chẳng để ý đến phái nữ, vì trái tim tôithật trung thành với hình ảo của Nàng! Nhiều lúc từ sâu trong tâm, rất muốn đitìm nàng, nhưng kỳ lạ một điều tôi lại đặt ra cho mình một mục đích hơi khó làphải tậu được một căn nhà thật đẹp, đầy đủ tiện nghi… thì lúc ấy mới đi tìmnàng và rước nàng về dinh! Tôi muốn nàng phải tâm phục khẩu phục vì không nhữngtôi có tài, có danh vọng địa vị xã hội, mà biết giữ chữ tín với nàng nữa; nhưngtôi quên mất một điều thật quan trọng là phải chinh phục trái tim nàng!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi không hiểu saotôi lại ấu trĩ đến thế, không hiểu sao tôi lại đặt ra cái cầy trước con trâu,làm những điều dở hơi như thế mà học cao hiểu rộng để làm gì!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Quay cuồng với nhữngý nghĩ phải đạt được mọi ước vọng rồi mới đi hỏi Nàng, ấy mà đã 30 năm trôi qua…như chỉ một hơi thở ngắn.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi phải tốn biếtbao thời giờ để hỏi thăm qua người nhà, bạn bè thân quen hồi trung học của nàngmột cách thật khôn khéo mới biết nơi nàng hiện cư ngụ tại Orly.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nếu gặp lại làmsao tôi có thể mở miệng nói tiếng yêu nàng mà đã qua 30 năm chứ! Có ai tinkhông!? Nếu nàng có biết được điều này thì chắc cũng chả dám “chịu” một tên dởhơi gàn gàn, khùng khùng như tôi!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Không biết còncách nào hay hơn nữa, tôi xin nghỉ việc ba tháng để đến Orly, nhất định phảitìm ra nơi chốn nàng ở! Và phải cho nàng biết tình cảm của tôi cho dù điều gì xảyra tôi cũng xin gánh chịu.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Bụng đói vì chưacó gì lót dạ từ sáng đến giờ, tôi bước ngay vào quán ăn đầu tiên, mắt dán lênmàn hình với những menus trong ngày, đang đọc để chọn lựa món ăn, tôi nghe tiếngchân chạy nhanh và nhẹ đàng sau lưng, quay lại thấy một cô gái trẻ thật xinh xắn:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Chú ơi, chú có gọi gì thì gọi nhanh đi, tiệm sắp đóng cửa rồi ạ!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span span=""></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hôm nay … nhà có chuyện, nên đóng cửa sớm, với lại bây giờ cũng 8:00 tối rồi,thường ngày tiệm đóng 9:00.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vậy… ở đây có món nào ngon nhất, xin cô làm cho tôi…</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bây giờ không thể nào làm món ngon nhất đâu… xin chú cảm phiền vì nhà có chuyện…cháu sẽ làm tạm cho chú tô mì với rau thịt đầy đủ được không ạ?</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Lại mì nữa sao? Còn món nào khác không?</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": &gt;- Cơm với 3 món thịt được không?&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=;"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cơm hả? tôi kỵ ăn cơm đó!</span></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": &gt;- Hay là… chú dùng bánh mì với cary??&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=;"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cary có cay không?</span></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cary cửa tiệm cháu lúc nào cũng cay hết, còn nếu chú muốn nhiều chọn lựa xinhãy qua tiệm bên cạnh, vì cháu sẽ đóng cửa đó ạ!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ừ thôi được… để tôi qua tiệm kế bên!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạ cám ơn chú, hẹn chú dịp sau vậy.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi bước ra cửa,nghe tiếng gọi của một người đàn ông từ bên trong:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quế Nhung, sao chưa đóng cửa tiệm đi!?</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": &gt;Tôi giật mình quay lại khi nghe hai chữ Quế Nhung, tôi vội vàng đứng yên lặng, tay giữ cửa làm bộ đang bước ra để nghe tiếp chuyện, người đàn ông trung niên nói với cô bé:&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=;"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con đón em về rồi về thẳng nhà liền nhe, mẹ chờ con về trông nhà đó!</span></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạ vâng thưa ba!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tê Tên Quế Nhung rấthiếm, làm tôi nhìn lại cô bé đang dọn dẹp lại chén đĩa.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Đôi mắt trònto với đôi môi tươi tắn, y hệt Quỳ Nhung vào thời trạc tuổi cô bé. Cô bé phảicó quan hệ máu mủ với Nàng! …Nếu là con gái của nàng thì người đàn ông lúc nãycô bé gọi là ba phải là chồng nàng!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Trái tim tôi bỗngdưng quặn thắt, cả người hâm hấp mồ hôi rịn ra;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>…nàng… nàng đã cóchồng, lập gia đình rồi sao? Nàng không nói gì cho tôi biết cả, mà … tôi đã thổlộ gì với nàng đâu, tất cả chỉ là tôi thường theo dõi, thường trốn ở góc đườngnhìn nàng mà thôi! Làm sao bắt nàng phải chung thủy với mối tình một chiều củatôi?!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Len lén nhìn ngườiđàn ông đang đứng giữa phòng ăn trong buổi chiều tối sắp đóng cửa, dáng ngườicao lớn, đôi lông mày đậm nét, chứng tỏ một người cương trực, thẳng thắn và hàophóng. Tôi tự thẹn với lòng vì cứ nghĩ cái “tôi” quá cao!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Bước rangoài cửa tiệm ăn, thất vọng tràn ngập cõi lòng, thế là từ đây tôi không còn hyvọng gì nữa, không còn hình bóng yêu thương trong trái tim để hy vọng, để tintưởng vượt qua mọi thử thách ở đời nữa rồi! tôi đã ngu si không biết nắm bắt thờicơ, tất cả như đã vượt khỏi tầm tay với. Con người nếu chỉ có khối tài sản kếchxù, có chức tước địa vị cao trong xã hội, mà không có gia đình làm nền tảng,không có hạnh phúc yêu thương bên cạnh … thật đáng thương lắm, tất cả … vất cảvào xọt rác!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Thực tế như phơi bầytrước mắt, sự thất vọng làm tôi thật nản chí, công việc tôi đang theo đuổi bỗngchốc trở thành vô nghĩa, tôi kiếm tiền để làm gì nữa chứ??!!!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Như trở thành đứabé, tôi rất muốn khóc và gào to lên rằng tại sao tôi ngu quá thế!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tại sao học cao hiểurộng để làm gì mà việc nhỏ nhoi như thế tôi lại không biết suy tính! Tôi thậtquá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình! Người con gái ấy làm sao có thể chờđợi lời cầu hôn của tôi với chừng ấy năm tháng chứ! Thật là hoang đường mà!!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Vừa đi vừasuy nghĩ, chưa ăn gì nhưng không còn thấy đói, tôi bước vào quán café, gọi lycafé một cách máy móc, tôi trầm ngâm nhìn vào ly café đen, đen đến không thể thấyđáy cốc, làn nước quay tròn theo chiếc thìa quậy, màu đen như sự tuyệt vọng củatôi, tôi cảm thấy trên đời này không còn gì đáng sống và chả còn gì nâng đỡtinh thần suy sụp của tôi nữa.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Những chuyệnquá khứ như dần hiện ra …</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi và nàngchỉ nói chuyện với nhau vài lần về bài vở trong lớp, nàng thông minh học giỏi,còn tôi thì lười biếng ham chơi, nên tôi hâm mộ nàng mỗi lần nàng được thầy côgọi lên khen thưởng, đôi má đỏ ửng vì mắc cỡ, chiếc miệng hơi nhoẻn cười vớichiếc răng khểnh, hai tay thì không ngừng nắm chéo áo vặt tới vặt lui cho bớtthừa thãi. Lúc ấy nàng thật dễ thương xinh xắn.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi nhớ có lần đãbỏ vào ngăn học nàng gói ô mai, bài thơ con cóc mặc dù học rất dở nhưng làm thơlại rất nghề…, nàng chả nói chả rằng, học càng giỏi hơn. Mỗi lần ra về tôi cứhay đứng chờ nàng trước cửa lớp, không biết nói gì, chỉ biết nhìn theo nàng chođến khi khuất bóng, cũng có lúc hai cặp mắt chúng tôi chạm nhau, chả nói gì,nhưng trong sâu thẳm hình như theo tôi đoán cả hai chúng tôi vô cùng vui sướng!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Bốn nămtrung học trôi qua, tôi vẫn là chiếc bóng trung thành của nàng.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng cũng quen dầnvới tiếng xe đạp lọc cọc của tôi phía sau xe nàng, hôm nào thiếu tiếng xe tôithì tôi lại mừng thầm thấy nàng quay lại nhìn và tìm kiếm xem vì nguyên do nàomà không nghe tiếng xe máy sau lưng nữa.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Ngày cuối năm, aicũng chia tay ra về, bao nhiêu quyến luyến thân thương gởi lại trường lớp, thầycô.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Lần đầu tiên tôithấy cặp mắt nàng đỏ hoe, chạnh lòng tôi tiến lại gần:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;… sau ba tháng hè… mình sẽ gặp lại mà, đừng buồn nhe!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng nhướng cặp mắtlong lanh những giọt lệ còn đọng trên mi:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nhưng… nhưng gia đình Quỳ Nhung sẽ không còn ở đây nữa….</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi hốt hoảng:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vậy… Quỳ Nhung thì sao? …cũng không còn học ở đây nữa sao? Mà… đi đâu chứ??</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;…không biết! … Quỳ Nhung phải theo bố mẹ…sẽ không còn ….</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Không còn… gặp Thái nữa sao? Không phải… gặp các bạn trong lớp nữa…</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;….</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi đã lấy hết canđảm, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang vặn vẹo cái chéo áo, xiết chặt:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quỳ Nhung…. Viết thư cho mình nhe!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng nhìn tôi khálâu không chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống má, nàng khẽ gật đầu.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Cả người tôi nónghổi như lên cơn sốt, tôi không ngờ nàng lại ngoan ngoãn gật đầu, cũng không chờđợi sự đáp lại mối tình một chiều của tôi, tôi sung sướng muốn điên lên tronggiây phút ấy. Bàn tay nàng ấm áp run nhè nhẹ trong bàn tay tôi, tôi cầm lên ápvào má, cảm động nói:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thái sẽ cố gắng học hành, sẽ thành người tốt, sẽ tìm lại Quỳ Nhung! Tin tưởngmình nhe!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng lại gật đầunhè nhẹ! ngoan như con cá vàng bơi lăn tăn trong chậu nước, lần đầu tiên tôi biếtchữ yêu đánh vần như thế nào trong trái tim, nó làm cả lòng tôi rung động, tôilại ấp bàn tay với năm ngón tay xinh xắn lên môi hôn nhẹ, nàng rút nhẹ tay về:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thôi …Quỳ Nhung phải về rồi, Thái ráng giữ sức khỏe nhe, đừng ham chơi nữa,ráng học để sau này….</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Thái sẽ tìm lại Quỳ Nhung khi thành tài mà! Mình hứa mà!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Sau lần ấy chúngtôi bẵng đi 30 năm….</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Chúng tôi thư từcho nhau được hai lần là mất tin luôn, nhưng tôi vẫn sống trong hy vọng tìm lạinàng, nàng đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi học, đi thi tốt, tìm việc làm khảquan, tất cả đều là công của nàng!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Bỗng dưng hôm naytôi thấy như mình bị hụt hẫng, mất cả niềm tin, mất cả tương lai! Lỗi này do aitạo ra đây?</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Trời bên ngoài mưaphùn vẫn cứ âm ỉ, tiệm café ngày càng đông đúc, tôi lơ đãng đưa mắt nhìn lênphía quầy trả tiền, người phụ nữ đang gục đầu tính toán sổ sách, mái tóc điểmvài sợi bạc búi lại phía sau gáy, trông thanh lịch sang trọng, lại là người ÁĐông nữa, nàng nhanh nhẹn tính hóa đơn cho khách mua café, bánh ngọt, nụ cườiluôn nở trên môi, nói cười lịch thiệp.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng trở thành điểmbắt mắt của tôi, mỗi cử chỉ có một chút gì đó thật duyên dáng dễ thương. Càngngắm nàng, tôi lại thấy rất quen, có phải nụ cười, chiếc răng khểnh ấy tôi đã gặpở đâu trong sâu thẳm trái tim. Có phải người giống người không? Có phải đôi mắttôi đã có vấn đề, nhìn ai cũng thấy giống người tôi yêu?</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi dụi mắt, xoa mặtcho tỉnh táo, hớp thêm vài ngụm café. Mở mắt thật to và nhìn thẳng nàng từtrong góc tối.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Phải rồi, đúng rồi!đúng là nàng của trái tim tôi đây mà! Đúng là Quỳ Nhung rồi, nàng bằng xương bằngthịt đây sao?! Nàng vẫn như xưa chỉ đổi khác một chút với mái tóc điểm sương,đã 30 năm rồi còn gì!!! Chúng tôi đã gần 50!!!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi hết đứng lạingồi, trái tim trong ngực đập thật rõ, muốn tung ra khỏi lớp áo chemise mỏng củatôi, đôi chân như cuống quít, dòng máu như ngừng chảy, tôi muốn chạy ngay đến gọitên nàng, muốn ôm chầm đến người của 30 năm tôi mong đợi, muốn nhắc tất cả kỷniệm và muốn hỏi cuộc sống hiện giờ của nàng ra sao…Thế nhưng… không phải dễ,người cũ nhưng hoàn cảnh mới, tôi phải làm sao đây? Lẽ nào lại phải đợi thêmvài ngày điều tra nơi chốn hành tung nữa sao chứ?! Tôi không thể nào chịu đựngnổi nữa rồi, tôi sẽ phải nói chuyện với nàng ngay chút nữa khi đến giờ đóng cửa!tôi sợ … qua một đêm nay, con người ấy sẽ biến mất thêm vài chục năm nữa!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Dáng người thanhnhỏ, bàn tay thoăn thoắt bấm máy tính tiền cho khách, những câu chúc tụng khôngrời khỏi đôi môi, tôi thầm phục nàng là nữ chủ nhân của tiệm café khang trang,đông đúc giữa thành phố nhỏ này! Nàng chỉ làm việc với hai cô nhân viên màthôi, gọn gàng và tươm tất.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi cảm thấy mìnhthật may mắn quá, may mắn đã tìm lại được người xưa mà không khó nhọc, xuýtchút nữa tôi đã âm thầm bỏ về Mỹ một cách vô vọng rồi!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Mắt vẫn không rờinàng từ xa, quán thưa dần, trời bên ngoài đã tối, nhưng thơ mộng và yên ấm dướinhững tàng cây bao phủ trông thật quyến rũ.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Khi người cuốicùng ra khỏi tiệm, hai cô nhân viên đã về, nàng khóa cửa dợm bước quay lưng,tôi mới dám rời khỏi chỗ, trống ngực đập thình thịch, lấy hết can đảm, sửa soạnđịnh gọi, thì…</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Bên kia đường côbé Quế Nhung xuất hiện, vừa gọi vừa vẫy:</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": &gt;- Mẹ! mẹ ơi c&#111;n ở bên này, xe ba đang đậu đàng kia kìa…&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=;"><span style=": &gt;Tôi vội vàng trốn lại vào bên cạnh tiệm, tr&#111;ng bóng khuất, nàng ôm lấy c&#111;n:&lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=;"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đã ăn uống gì chưa? Hôm nay con làm cơm hay dì mười?</span></span></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dạ….</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Bóng hai người vừađi vừa nói chuyện thật ấm cúng, hạnh phúc …họ xa dần, tôi trở lại với bóng đêm…Trở lại với thực tại. Thất vọng!!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Phải rồi! nàng đãcó gia đình! có con ngoan, chồng tốt! tôi trở lại để làm gì?? Làm xáo trộn cuộcsống của họ hay sao?? Hay làm trò cười cho nàng? Nhưng… nhưng mà… nàng là củatôi … từ hồi xưa cơ mà! Tôi đã không biết nắm giữ, đã không chọn sự hạnh phúcgia đình mà đã đổi lấy tương lai công danh sự nghiệp, của cải vật chất giàu cócủa ngày hôm nay!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi không tiếc thờigian đã qua đã cật lực làm lụng học hỏi cho sự nghiệp của ngày hôm nay, nhưng nếucho tôi chọn lại, tôi sẽ chọn con đường của trái tim để được có một mái ấm giađình vào cuối đời như tất cả mọi người…</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tự hỏi có nên để lạimẩu giấy cho nàng hay không??</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Màn đêm dầy đặchơn khi quán café lọt vào cuối đường, không ai qua lại. Tôi đặt trên chiếc ghếmây ở ngoài quán quyển lưu bút ngày xưa khi còn học ở trung học, những tấm hìnhcòn rất trẻ, rất ngây thơ và dễ thương, cuối quyển vở ấy là số phone của tôi.Tôi muốn biết khi xem xong nàng có muốn gặp tôi?</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>&nbsp;</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Sáng hôm sau và cảngày hôm ấy, tôi thấp thỏm đợi chờ, đứng ngồi không yên nhìn chiếc phone, mongnó reng lên, nhưng… tất cả vẫn im lìm! Chắc nàng đã bận rộn quá nên quên rồi…</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Buổi tối đến, tôilại kéo cao chiếc cổ áo để đừng ai nhận ra, lén lén lút lút vào một góc tối củaquán, từ đó tôi có thể ngắm nhìn nàng đang nhanh nhẹn cười nói tính tiền ở quầy.</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nàng không thể nàokhông thấy quyển vở lưu bút đặt trên ghế mây khi bước vào tiệm! Thế nhưng …hình như nàng đã không màng đến, không thèm đọc?! hay đọc qua rồi mà không muốnliên lạc với tôi?!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>…Quyển vở lưu bútvẫn cứ nằm im lìm, cô đơn trên chiếc ghế nhỏ bên ngoài cửa tiệm, mặc cho nhữnggiọt mưa phùn bắn văng vãi lên những trang sách, vết mực tím loang ra, gió banchiều thổi lật tung những trang sách, kỷ niệm thuở xưa xô ùa ra, không còn vẻgìn giữ ấp ủ…</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Trái tim tôi se thắt,đứt đoạn, kho kỷ niệm đẹp ấy tôi đã trân quý cất giữ mấy chục năm nay, nay bịxem thường như thế, tôi thật đau lòng! Trách ai đây??</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span><br></span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Phải rồi! chả cầnphải nói ra bằng lời, cũng chẳng cần phải nhìn lại nhau nữa, nàng đã cho tôi mộtcâu trả lời thật ý nghĩa!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Nhặt lại quyển lưubút, lau đi hết những vết mực lem, những giọt mưa phũ phàng, tôi cất kín vàobên trong áo, nơi trái tim đang thổn thức, tôi bước ra khỏi tiệm, không còn lénlút như lúc ban đầu nữa, đôi chân mới thật thảnh thơi làm sao!</span></font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Tôi cảm thấy saulưng như có ai đang theo dõi, đang thầm tiếc nuối, xin lỗi những gì họ đã làmđau lòng tôi… Tôi hiểu! Họ không thể nào làm khác hơn được nữa!</span></font></b></i></font></p><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span>Sỏi Ngọc.</span></font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:27:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1920&amp;PID=66623#66623</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66613#66613</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 27/Mar/2026 l&#250;c 11:14am<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/i-tim-nhan-cach-mat-cua-nguoi-viet-tran.html" target="_blank">Đi Tìm Nhân Cách Đã Mất Của Người Việt&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--7653806356311264547" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;<a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx5Vz7M-7DwxKk-UyRu16BBn1KUF0hIa4SsVZ_cDlCSquqW9zydWtUFLgserD8QVAChDvIwRxOad4K_j9atd9aIJBKW1sO2rhpZo3x4RNsUTOR_Vt2VWDADcpNWL6PPCiw_9Nrw4VSqtOqaeiuJsWkt6ZrRE6u_h36bsWeJkHzvnzPgYSu8F88rL8fJGMj/s678/tep-kho-1.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx5Vz7M-7DwxKk-UyRu16BBn1KUF0hIa4SsVZ_cDlCSquqW9zydWtUFLgserD8QVAChDvIwRxOad4K_j9atd9aIJBKW1sO2rhpZo3x4RNsUTOR_Vt2VWDADcpNWL6PPCiw_9Nrw4VSqtOqaeiuJsWkt6ZrRE6u_h36bsWeJkHzvnzPgYSu8F88rL8fJGMj/w640-h360/tep-kho-1.jpg" height="381" width="678" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm 0cm 0cm 36pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Hôm nay, trong bài giảng cho những người trẻ về niềmtin vào con người từ đâu ra – đó là từ những gì họ đã làm trước mắt chúng ta hoặccho chúng ta, tôi đã kể lại câu chuyện mình đánh mất niềm tin vào nhân cách ngườiViệt như thế nào, và từ đó tôi đã phải đi tìm nhân cách người Việt đã bị đánh mấtra sao? </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn ba mươinăm. Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp cao học kỹ thuật và kinh tế từ Đông Âu, về nước.Đó là những năm tháng gian khó đặc biệt của đất nước ta dù đã hòa bình, đã sauchiến tranh nhiều năm, do những sai lầm trong cơn say chiến thắng và sự ngu muộicủa “những ngừơi thắng cuộc” chiến là chính những người như ông cha tôi và đồngđội của họ…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đối với tôi, đó cũng là những năm tháng màtôi phải đấu tranh nội tâm cam go nhất về việc chọn hướng đi cho cả cuộc đờimình, để sống sao cho ý nghĩa và đáng sống, “để đến khi nhắm mắt xuôi tay cóthể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹpnhất trến đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. ” Vâng, tôi vẫnthuộc lòng câu đó của Ostrowski qua nhân vật Pavel Korchagin&nbsp; trong cuốn “Thép đã tôi thế đấy”…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Trước đó, cả cuộc đời tôi đã được xắp đặttrước, rõ ràng: học giỏi, về cống hiến cho đất nước - như với tất cả bạn bètôi. Nhưng, khoảng 80% lứa du học sinh chúng tôi đã quyết định không về nước…Tôi nằm trong số 20% còn lại, đang phân vân… chính vì cái anh chàng Pavel trongtôi đó! </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Lùi lại một chút, thế hệ chúng tôi là thếhệ lớn lên trong chiến tranh, đã biết rõ, thấy rõ, chứng kiến bom đạn là gì, đổxương máu hay mất mạng sống trong bom đạn chiến tranh đó là như thế nào. Và đượchọc, được sống là một hạnh phúc lớn lao như thế nào. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Từ khi vào lớp 1 chúng tôi đã phải đi họcban đêm bằng những cái đèn dầu con con, và phải tự đào hào và hầm cá nhân chomình để tránh bom, mỗi đứa phải đào 1 mét hào chung và một cái hầm cá nhân củamình – thầy cô giáo phân công và chỉ chỗ rõ ràng, từng đứa từng chỗ… </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhưng những đứa trẻ 6-7 tuổi còn thò lòmũi, cao chưa bằng cái cuốc cái xẻng ấy làm sao đào được hào và hầm (thường sâutrên 1 mét, rộng 60 đến 80 phân) cho mình? </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Thầy cô không quan tâm điều đó, chỉ nói gọn:đó là “chỉ tiêu” của các em. Tôi hỏi; “Thưa cô, chỉ tiêu là gì ạ? ” Cônói: về nhà hỏi bố mẹ! Và đúng là bố mẹ tôi và các bậc phụ huynh đều rất hiểuchỉ tiêu là gì… </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đến lớp 4 chúng tôi đã tự đào cả lớp họcvà hầm hào cho mình, lớp 7 chúng tôi xung phong đi bộ đội và nhiều bạn bè tôiđã vào thẳng thành cổ Quảng Trị để không bao giờ về học tiếp, cấp 3 chúng tôichứng kiến trận chiến B52 trên không, lớp 10 quá nửa bạn bè lớp chúng tôi thamgia chiến dịch 1975…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chúng tôi không được đi bộ đội (dù đã tìnhnguyện) vì một lý do: học giỏi. Vì thế, học xong là phải trở về cống hiến hầunhư là câu trả lới tất nhiên và bắt buộc đối với tôi. Nhưng sự thực đất nước nhữngnăm tháng đó và sự thực đại đa số bạn bè tôi đã quyết định ở lại trời Âu, với mộtsự thực nữa: những gì đã và đang xảy ra với chế độ cộng sản trên các nước ĐôngÂu đó, đã làm “con người lý tưởng” hay “cỗ máy Pavel-hồng vệ binh” trong tôi chaođảo khủng khiếp. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ở lại hay về nước? Tôi đã về phép với quyếtđịnh được ở lại thực tập sinh thêm 3 năm trong tay, tức là cánh cửa trở lại trờiÂu rồi ở lại đó của tôi vẫn còn mở…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Nhà tôi ở Tp. HCM. Ba tôi, một cán bộ tậpkết và một người cộng sản kiên cường, đang tại chức, khuyên tôi nên trở lại “họctiếp”. Đó là một bất ngờ, vì tôi thì muốn về đi làm và…”cống hiến”, và tôi cứnghĩ ba tôi cũng muốn vậy. Mọi chuyện còn tạm chưa quyết định, và tôi ra Bắc vềthăm quê Ngoại, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đã có một chuyện rất nhỏ xảy ratrong chuyến đi Bắc đó làm tôi quyết định dứt khoát quay trở lại Đông Âu. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi và mẹ tôi ra Bắc bằng tàu liên vận.Hai mẹ con ngồi ở khoang ghế cứng. Vì là tầu chậm, nó đỗ ở tất cả mọi ga và làmtôi rất thích thú. Ở mỗi ga, khoang tàu biến thành cái chợ hay hàng ăn, tùy vàothời điểm. Ngoài sự nghèo đói, lộn xộn, mất vệ sinh và nói chung là kém văn hóalà đặc trưng của những gì xảy ra trên chuyến tàu đó hay cho cả đất nước ta thờiđó, điều tôi nhớ nhất và thất vọng vô cùng là: từ Nam ra Bắc tôi hầu như khôngthấy một nụ cười trên gương mặt một ai cả…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ở một ga miền Bắc Trung bộ, tôi không nhớ ởđâu, hình như ở xứ Thanh, có một cô bé khoảng 14-15 đội lên tàu bán một rổ tépkhô. Do đông người đi lại bán hàng va chạm, rổ tép khô của cô bé bị rơi đổ hếtxuống sàn tàu, ngay trước mắt tôi và cách chỗ tôi ngồi chừng 1-2 mét. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Cô bé hốt hoảng lo sợ, luốn cuống quì xuốnggom vội tép lại. Theo bản năng “ga lăng”, tôi lao ngay ra giúp cô bé vơ tép khôlại thành từng đống nhỏ. Cùng lúc đó, nhiều người xung quanh cũng đều xông vào,đa số cũng là những người bán hàng trên tàu như cô bé, xúm lại làm như tôi: vơtép khô của cô bé gọn lại. Tôi cười nhìn mọi người và nghĩ: “Ồ, mọi người tốtquá! Thế mà mình đã nghĩ dân ta bây giờ không yêu quí nhau như trước nữa…”</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Chưa kịp nghĩ hết ý trên thì tôi đã đớ ngườira khi nhìn thấy mọi người không bốc tép khô vào rổ cho cô bé như tôi mà chovào những cái túi riêng của họ! Một loáng, sàn tàu đã sạch trơn không còn títép khô nào! Và mọi người thản nhiên bỏ đi với những túm tép khô vơ vét được củahọ, như không có gì xảy ra… </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi chẳng thấy nét mặt ai mừng rỡ hay buồnhay ái ngại gì cả, bình thường… Còn cô bé đứng dậy co dúm thút thít khóc bên cạnhrổ tép khô nay chỉ còn một vốc. Tôi cứ đứng bên cạnh cô bé, ngơ ngác và lòngrưng rưng với nắm tép khô còn chưa kịp đưa vào rổ của cô bé, và không hiểu tạisao mọi người làm như thế! Còn những hành khách trong toa tàu, trong đó có mẹtôi, đã chứng kiến toàn bộ chuyện đó, cũng làm ngơ, không ai phản đối gì, cholà chuyện bình thường…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Cho đến hôm nay tôi vẫn còn khinh ghét conngười mình vì lúc đó đã không làm được việc mình muốn làm nhất là gào thét lên:“Mọi người! Hãy trả lại tép khô cho cô bé! ”</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Cho đến hôm nay, cái câu không được hét raấy vẫn cứ vang lên mãi không tha trong đầu tôi: “Hãy trả lại tép khô cho côbé! ”</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Để rồi, tôi không còn muốn trở về nước làmviệc để “cống hiến cho đất nước” nữa. Bởi vì, từ hôm đó, ngay lúc đó, một điềugì lớn lao đã đổ vỡ trong tôi. Tôi đã mất niềm tin vào nhân cách người Việt,qua những gì tôi chứng kiến và trải nghiệm. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Sự kiện nhỏ đó đã làm tôi mất niềm tin vàonhân cách người Việt. Tôi không thể tự hào là người Việt nữa. Tôi quyết địnhquay lại trời Âu để “học tiếp” theo lời khuyên của ba. Thực sự, đó là một cuộcbỏ chạy của tôi. Nhưng tôi lại sợ mình sẽ chạy mãi. Sẽ không bao giờ quay trở lạiđất nước này nữa. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Thế là tôi đưa ra một quyết định sai lầm lớnđầu tiên trong đời. Tôi nói: “Mẹ ơi, con muốn lấy vợ trước khi con quay lạithực tập tiếp”. Mẹ tôi bị bất ngờ, hỏi: “Tại sao con quyết thế? ” Tôinói: “Nếu không lấy vợ thì chắc con sẽ ở lại, không bao giờ về nước nữa?”.</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngày đó, quyết định học xong ở lại là quyếtđịnh giải thoát lớn lao, giống như người vượt biên vậy, xã hội coi là những kẻphản bội, và ai cũng biết ở lại bên đó là chấp nhận xa gia đình mãi mãi, vì hạnhphúc của những người ra đi. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Ngay trong đợt về phép đó, tôi đã mang quàvề gia đình cho mấy thằng bạn thân đã quyết định ở lại bên ấy, thấy gia đìnhchúng nó bị xã hội ghẻ lạnh phải nghỉ việc, bán nhà chuyển chỗ ở, thấy bố mẹchúng nó tiếp tôi và nhận quà của con mình gửi về mà phải đi báo công an phườngđến chứng nhận… tôi khiếp quá. Nhưng nay tôi đã quyết quay trở lại châu Âu, vàđể ngỏ khả năng ở lại bên đó vĩnh viễn… chỉ vì chứng kiến rổ tép khô bị đổ củacô bé trên tầu…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Sau khi nghe nói tại sao tôi phải lấy vợ,mẹ tôi không hỏi gì nữa mà nhất nhất làm theo ý tôi. Bà sợ “mất” con trai hoàntoàn. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Lúc đó, người tôi yêu, rất yêu thì khôngyêu tôi, còn người rất yêu tôi thì tôi chỉ quí trọng. Cả hai đều là bạn học, bạnthân của tôi thời phổ thông bom đạn. Tất nhiên, tôi chỉ có thể và nói mẹ xin cướicho mình người thứ hai. Và ba năm sau thời gian thực tập sinh, tôi đã trở về nướclàm việc, sống với người mình đã cưới vội để thả neo đó. Cái neo đó đúng là đãgiữ tôi không phiêu bạt giang hồ. Nhưng đó là câu chuyện khác…</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Câu chuyện chính ở đây là… những cái rổtép bị cướp đi kia! </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mấy chục năm nay, sống trên đất nước XHCNnày, chuyện những người đi đường vô tình bị rơi bịch tiền vung vãi ra và bị mọingười xông vào cướp trắng hết… đã là bình thường, nhưng những giấc mơ và câuhét “Mọi người! Hãy trả lại tép khô cho cô bé! ” vẫn cứ vang lên trong tôi. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Và tôi hiểu, đó là tôi vẫn còn đang đi đòilại cho tôi nhân cách đạo đức người Việt ngày xưa mà tôi từng biết. Tại sao nóbị mất đi? Làm sao cho nó quay trở lại với người Việt? Tôi có tìm lại được niềmtin vào nhân cách người Việt như xưa nữa hay không? </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Đó là câu hỏi tôi đã thảo luận với các bạntrẻ sáng nay. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Tôi tin là có. Dù điều đó không dễ, vàkhông nhanh được, nhưng rồi cũng sẽ tới ngày... </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Những hạt giống độc hại nào đó đã nẩy mầmsau chiến tranh, nhưng đã được gieo từ lâu trước đó vào văn hóa dân tộc, chỉ làhồi bé tôi không nhận ra những rổ tép khô bị hất đổ và cướp mất mà thôi. </span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Và bây giờ nó đã là rổ tép khô của tôi rồi.</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span lang="EN-US">Mọi người! Hãy trả lại rổ tép khô cho tôi!</span></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><div ="separator" style=": 0px 0px rgb(255, 255, 255); border: 0px; -sizing: border-; clear: both; margin: 0px; outline: n&#111;ne; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: line;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDEpT3SuqaSidYGJgKwV8tgYs7RfZNETXQzUVXbWj4eOlnDYT6HSKQj9IvEPXLmwsK1v1l64p253EAEvTCBkfJIMEgrST1DJF0F_Wi_W5A3JfghDb4CfQwwGLPQI3d5Tr6X_KOTWrg4eZJ/h120/Traitimxanh-signature.png" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDEpT3SuqaSidYGJgKwV8tgYs7RfZNETXQzUVXbWj4eOlnDYT6HSKQj9IvEPXLmwsK1v1l64p253EAEvTCBkfJIMEgrST1DJF0F_Wi_W5A3JfghDb4CfQwwGLPQI3d5Tr6X_KOTWrg4eZJ/h120/Traitimxanh-signature.png" border="0" style="background:%200px%200px;%20border:%200px;%20box-sizing:%20border-box;%20height:%20auto;%20margin:%200px;%20max-width:%20100%;%20outline:%20n&#111;ne;%20padding:%200px;%20positi&#111;n:%20relative;%20vertical-align:%20baseline;" /></a></font></b></i></font></div><p ="yiv3837445856m5343121745477785255m-4259538654583265655m4155986479017054826ydp48b8c371yiv2327182590ydp7544c8d9yiv2990346832ydp377a3bd0yiv4894286318ydp354185afyiv2427227562ydp2208c550yiv3044433041m3996436436149318455m-8609275660802222231m-4355832650" style="margin: 0cm; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": 0px 0px; border: 0px; -sizing: border-; margin: 0px; outline: n&#111;ne; padding: 0px; vertical-align: line;"><a href="http://danlambaovn.blogspot.com/" target="_blank">Trần Thành Nam</a></span><br><a>danlambaovn.blogspot.com</a></font></b></i></font></p></div><br><br>]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:14:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66613#66613</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66605#66605</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 26/Mar/2026 l&#250;c 10:04am<br /><br /><h3 ="post-title="" entry-title"="" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/nam-tay-lai-va-xoe-tay-ra.html" target="_blank">Nắm Tay Lại Và Xòe Tay Ra</a></font></i></font></h3><div ="post-er"=""></div><div ="post-="" entry-c&#111;ntent"="" id="post--6709223908019515478" itemprop="dei&#111;n article"><div ="separator"="" style="clear: both; text-align: center;"><img src="https://cdn.travelpeacockmagazine.com/wp-c&#111;ntent/uploads/2023/03/cherry-blossoms-feature-image.jpg" border="0" style="max-width:%20783px;%20width:%20387px;%20height:%20506px;%20margin:%200px;" alt="Cherry%20Blossoms%20Seas&#111;n%20In%20Japan" /></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngày trước,bàn tay tôi lúc nào cũng nắm chặt.</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Tôi đã từng nghĩ rằng, hạnh phúc là phải có thật nhiều thứ trong tay. Phải cóđược sự công nhận, phải có một vị trí nào đó, phải có những thứ mà người khácao ước. Tôi đã từng tin rằng, càng giữ được nhiều, mình sẽ càng an toàn.</div></font></i></b></font><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và thế làtôi gồng mình lên mà chạy.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những ngàytháng đó, nghĩ lại vẫn thấy mệt, thật sự đấy. Có những bữa cơm ăn mà không thấyngon, có những đêm đặt lưng xuống mà đầu óc vẫn toan tính, suy nghĩ liên miên.<span id="ydp5c776f1fyiv6082599888m_-7607677668898396800ydp4d0798damore-155228"></span></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi mải miếtđuổi theo những điều ở phía trước, mà quên mất những thứ bình dị đang ở quanhmình.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đến mộtlúc, tôi nhận ra mình có nhiều thứ hơn ngày xưa, nhưng trong lòng lại trống rỗngvà bất an hơn. Bàn tay tôi nắm chặt đến mỏi rã rời, mà bên trong, hóa ra lại chẳngcó gì.</font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Rồi cuộc đời đưa đẩy cho tôi gặplại vài người, thấy vài chuyện.</font></i></b></font></div><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi gặp lạingười bạn cũ. Ngày xưa cậu ấy tài giỏi, đầy hoài bão. Giờ cậu mở một tiệm sáchcũ nhỏ ở quê. Tôi hỏi, có tiếc những ước mơ ngày cũ không. Cậu cười, cái cườithật hiền: “Hồi xưa mình cũng muốn trèo lên cao lắm. Nhưng càng trèo, càng thấyngột ngạt. Giờ mình không muốn gì nhiều. Sáng thức dậy thấy lòng yên, tối về ngủmột giấc không mộng mị. Với mình, vậy là đủ rồi.”</font></i></b></font></p><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Câu nói củacậu ấy, lúc đó, thật sự làm tôi phải suy nghĩ.</font></i></b></font></div><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><div style="text-align: justify;">Lại có những buổi chiều, tôi thấy một ông cụ đẩy xe tàu hũ đi bán. Dáng ông chậmrãi, nụ cười móm mém. Người ta hỏi sao ông không nghỉ ngơi, ông chỉ nói: “Cònđi được là còn vui. Ngày làm dăm ba đồng, không phải phiền con cháu. Vậy là đượcrồi.”</div></font></i></b></font><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhìn nụ cườicủa ông, tôi chợt hiểu ra một điều mà trước giờ mình chưa hiểu. Hạnh phúc của họkhông đến từ việc “có thêm”, mà đến từ việc “thấy đủ”. Cái giàu của họ không nằmtrong túi, mà nằm trong lòng. Từ đó, tôi bắt đầu tập một thói quen mới. Tập bớt“mong” đi một chút.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hành trìnhnày không dễ dàng. Nó không phải là buông xuôi, mặc kệ. Tôi vẫn làm việc củamình mỗi ngày, vẫn cố gắng hết sức. Nhưng tôi học cách không đòi hỏi cuộc đờiphải diễn ra đúng như kịch bản mình viết.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi làm phầnviệc của người nông dân: cày cuốc, gieo hạt. Còn chuyện mưa nắng thế nào, tôi họccách đón nhận. Mùa màng tốt thì biết ơn, thất bát cũng không quá oán than. Và lạlùng thay, khi lòng tôi bớt đòi hỏi đi, nó dường như rộng ra.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cái tâmmình, có lẽ nó cũng giống như mảnh đất. Ngày trước, tôi cắm đầy cọc rào của sự“phải có”, nên chẳng còn chỗ cho thứ gì khác mọc lên. Giờ tôi thử nhổ bớt nhữngcọc rào đó đi. Mảnh đất ấy lại sẵn sàng đón nhận tất cả: một cơn mưa bất chợt,một hạt giống lạ theo gió bay về. Đến hay đi, được hay mất, tôi học cách nhìnnó như một phần của tự nhiên.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bây giờ,tôi bắt đầu nghe được tiếng chim hót sau vườn, thấy được màu hoa dại ven đường,cảm nhận được hơi ấm của nắng sớm. Những thứ đó trước giờ vẫn luôn ở đấy, chỉ tạilòng tôi bận quá, bàn tay tôi nắm chặt quá, nên không cảm nhận được đó thôi.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Một đờingười, có lẽ cũng chỉ là một chuyến đi. Đến cuối cùng, chẳng ai mang theo đượcgì. Tôi chỉ mong tâm hồn mình, khi kết thúc hành trình, sẽ là một tâm hồn đã họcđược cách sống nhẹ nhàng.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Cuộc sống củatôi dần nhẹ đi, không phải vì gánh nặng trên vai biến mất, mà vì tôi đã học đượccách đặt nó xuống.</font></i></b></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><b><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi không dámnói mình đã hiểu hết. Tôi chỉ biết rằng, khi bàn tay nắm lại thì mỏi, mà khi thửxòe ra, thì lại thấy lòng mình nhẹ tênh.</font></i></b></font></p><h4 style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></i></font></h4><h4 style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">An Hậu</font></i></font></h4></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Ch&#7881;nh s&#7917;a l&#7841;i b&#7903;i Lan Huynh - 26/Mar/2026 l&#250;c 10:18am</span>]]>
   </description>
   <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:04:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66605#66605</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : MƯỜI ĐIỀU RĂN NGƯỜI GIÀ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2473&amp;PID=66603#66603</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> MƯỜI ĐIỀU RĂN NGƯỜI GIÀ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 24/Mar/2026 l&#250;c 3:39pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif">Cha Mẹ Gìa</font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--1496880462206024654" itemprop="dei&#111;n article"><p><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">&nbsp;</font></b></i></font></p><div ="separator" style="clear: both; text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5G5_Ekg8RJAT4wl5WDtUfpSNUgl21d25OAQrA1DwsUNYWDn90adKbK05UJaHcD8sMgtmWBGrY-pEoxj9f9AvHLEuqrOih2GDBVWx3ZcRsi6a1HECTwpUw4Xt6FUR9SbyQwdJH6IL_JCQ/" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5G5_Ekg8RJAT4wl5WDtUfpSNUgl21d25OAQrA1DwsUNYWDn90adKbK05UJaHcD8sMgtmWBGrY-pEoxj9f9AvHLEuqrOih2GDBVWx3ZcRsi6a1HECTwpUw4Xt6FUR9SbyQwdJH6IL_JCQ/w398-h265/image.png" height="360" width="540" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style=": white;">Tác giả: ThaiNC</span></font></b></i></font></p><div ="nw_post_detail_c&#111;ntainer nw_post_detail_c&#111;ntainer_brief" style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; : white; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px 0px 10px; outline: n&#111;ne; overflow: ; text-overflow: ellipsis;"><div ="nw_post_detail pd_printable" id="pd_detail_246453" style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; text-overflow: ellipsis;"><div ="pd_dei&#111;n nw_zoomc&#111;ntent normal" style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; padding-bottom: 10px; text-overflow: ellipsis;"><div style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; text-overflow: ellipsis;"><div itemprop="dei&#111;n" style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; text-overflow: ellipsis;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><span style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; text-overflow: ellipsis;">Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.</span><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"></font></b></i></font><div style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; text-align: center; text-overflow: ellipsis;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span style="appearance: n&#111;ne; -clip: padding-; -sizing: border-; line-height: 1.5; margin: 0px; outline: n&#111;ne; text-overflow: ellipsis;">* * *</span></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Đem hai bọc chai lọ gói gọn ghẻ để cạnh thùng rác, vợ tôi nhìn rất vừa lòng: vậy cho ông cụ lấy cho gọn. Tuần này ông trúng mối rồi. Hai bọc đầy ứ. Mấy hôm trước nhà tôi có party ăn nhậu nên kết quả thu lượm được mấy tá chai bia và nước lọc.<span><a name="more"></a></span><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Gia đình hai vợ chồng họ ở chung một đoạn đường với tôi, cách nhau khoảng 5, 6 căn, có đưá con gái kháu khỉnh dễ thương, sống cùng cha mẹ già trên dưói 70. Cả hai cùng đi làm nên cuộc sống có vẻ thoải mái, gia đình hạnh phúc. Chúng tôi chỉ quen biết sơ giao qua tình đồng hương hàng xóm thôi, chưa phải bạn bè thân thiết gì.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Một điều khó hiểu là tuy gia đình có vẻ khá giả như vậy, nhưng cách đôi ngày lại thấy ông cụ, có khi cả bà, đẩy một cái xe đi...lục thùng rác!<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Mỗi tuần đúng ngày đổ rác, sáng sớm tôi ra đi làm là thấy ông cụ đẩy xe tới mấy thùng re-cycle trong xóm bới kiếm những chai nước plastic, hoặc vỏ chai bia trống… những loại có thể bán recycle lấy tiền. Tôi để ý vậy nên mỗi tuần bao giờ cũng đặt những chai lọ đó riêng bên cạnh thùng rác để ông lấy cho dễ. Ngày khác, tôi lại thấy ông đẩy xe sang khu xóm lân cận, hoặc có khi ra cả công viên gần nhà lang thang đi lượm chai lọ.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Không thể hiểu tại sao hai vợ chồng có vẻ rất gương mẫu đó lại để cho cha mẹ phải đi kiếm tiền lẽ cực nhọc như vậy! Nhưng thôi kệ, chuyện nhà người ta mà!<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Một hôm anh chồng đến nhờ tôi dùng xe van chở những chai lọ ông bà cụ kiếm được ra chỗ recycle bán. Xe anh bị hư. Tôi đi cùng anh, và thấy số tiền bán hôm đó dưới $30. Ôi công trình ông bà cụ sáng sáng đi lục thùng rác một tháng trời chỉ được $30? Chưa kể công bao bì đóng gói sạch sẽ và công đứng chờ đong đếm để bán mất cả tiếng đồng hồ của con cái.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Trên đường về, như đoán được những gì tôi đang nghĩ trong đầu, anh tâm sự:<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Số tiền này khi về đưa cho bố mẹ sẽ tăng lên …gấp đôi.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Tại sao? Tôi ngạc nhiên.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Anh nói ông bà cụ tự nguyện làm việc này để kiếm thêm tiền góp công quả giúp cho một ngôi chùa nào đó ở Việt Nam đang nuôi dưỡng một số đông trẻ mồ côi, hoặc những trẻ sơ sinh mà cha mẹ không đủ điều kiện nuôi dưỡng, đem đến bỏ lại cho chùa nuôi. Những ngôi chùa từ thiện đó không được chính phủ trợ cấp đồng nào cả. Tất cả chi phí hoàn toàn do từ bá tánh.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Anh muốn công khai đóng góp tiền cho cha mẹ giúp đỡ cũng được, nhưng chọn cách này để ông bà cụ tiếp tục đi lục thùng rác kiếm chai lọ.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Tôi càng ngạc nhiên<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Dễ hiểu lắm, anh giải thích: Sức khoẻ, đường, máu, huyết áp…cả ông lẫn bà đều rất tốt đến nỗi bác sĩ gia đình phải ngạc nhiên. Sau khi hỏi qua sinh hoạt của ông bà, bác sĩ nói chính nhờ sự đi bộ thường xuyên đó, nhất là đối với ông cụ, đã khiến sức khoẻ trở nên tốt hơn rất nhiều.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Một điều nữa là yếu tố tâm lý. Anh thấy cha mẹ từ ngày làm việc này, tinh thần của họ cũng trở nên vui vẻ, lạc quan hẳn lên vì cảm thấy mình vẫn còn khả năng kiếm tiền để làm việc hữu ích cho xã hội mà không cần phải nhờ đến con cái.</font><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Cho nên, anh cười: tuy biết hình ảnh ông bà cụ già đẩy xe đi kiếm chai lọ có vẻ…kỳ cục, nhưng thực ra đang mang lại sức khoẻ, niềm hạnh phúc cho cả hai ông bà, vậy tại sao phải ngăn?<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Nghe anh nói, tôi cảm thấy xấu hổ vì lỡ có ý nghĩ không tốt cho anh mấy tháng nay!<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">…<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Mỗi năm một lần, bác sĩ gia đình lại làm giấy tôi phải đi check up cân - đo - đong - đếm…máu, mỡ, đường, sữa, vv…và vv<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Sáng nay đi thử máu. Trong lúc ngồi chờ được gọi tên, đối diện có hai cha con người Việt. Cô con gái khoảng 40, còn ông cụ trông khoảng trên dưới 80. Ông cụ vẫn có thể tự đi đứng chậm chạp một mình với cây gậy 3 chân của ông.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Sau khi làm mọi thủ tục và được phát một lọ plastic để thử nước tiểu, thấy cửa bathroom đang mở không có ai, cô giục ông cụ<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Bố vô thử nước tiểu đi bố.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Chưa, chút xíu nữa. Ông trả lời<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Bây giờ bathroom đang trống bố không đi chút xíu nữa có người bố lại muốn đi, không kịp đó<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Không sao! Chút nữa đi mà.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Cô con gái có vẻ hờn:<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Bố sao á! Cứ làm theo ý mình không ha.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Ông cụ vẫn một mực<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Không sao không sao! Chút nữa được mà!<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Tôi chịu không được nữa phải xen vô<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Này cô, cái chuyện đó… bác chưa muốn đi thì muốn cũng không được. Đợi bác chút đi. Hay là cô xin họ ly nước uống vô chắc sẽ mau hơn chút.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Tội nghiệp. Cô ta chắc cũng không quen mấy vụ này nên không để ý, nghe tôi nói mới chợt tỉnh. Cô quay sang bố, nắm tay ông cụ đang dựa trên cây gậy, xiết chặt một cái như ngỏ ý xin lỗi bố hồi nãy có hơi sẵng giọng.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Yên một lúc, ông cụ nói bây giờ thì OK, muốn vô thử nước tiểu. May sao bathroom lại đang trống. Cô nhờ tôi mở cửa còn cô nắm tay bố định dẫn đi. Ông hất ra nói<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Bố đi một mình được rồi.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Cô không chịu<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Ối, bố đi một mình không ai giúp là sẽ vương vãi cả ra.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Ông cãi<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Được mà. Bố đi một mình được. Không vãi đâu! Con cứ ở đây.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Bố ơi không được đâu. Ở nhà bố đi một mình té mấy lần nằm trong bathroom rồi. Nguy hiểm lắm. Để con phụ bố cho.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Ông vẫn khăng khăng<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Bố bảo không cần mà. Bố sẽ cẩn thận. Đừng lo.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Cô con gái đành năn nỉ<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Lần nào bố cũng bảo cẩn thận… mà cũng té mấy lần rồi. Bố để con đưa bố vào nhe?<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Không cần! Bố bảo không cần mà… Ông nói như mếu.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Đến đây tôi không đành lòng nữa lại xen vô:<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">- Thôi cô để tôi giúp ông cụ cho, ok?<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Cô mừng quá cám ơn rối rít. Ông cụ cũng không có lý do gì để từ chối.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">…<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Thành thực mà nói, cô con gái liệu việc không sai chút nào. Không có tôi bên cạnh, ông cụ mới rời tay khỏi cây gậy để chuẩn bị tháo dây nịt là đã lảo đảo xiêu vẹo, may mà tôi đã sẵn sàng, không thì ông đã té thiệt rồi chứ chẳng chơi.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">...<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Tôi xong chuyện về trước, hai bố con vẫn còn ở đó.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Lái xe trở lại sở. Đường phố vắng thênh thang vì đã qua giờ thiên hạ đi làm. Nhớ lúc chia tay, cô xiết tay tôi và nói “Cám ơn anh!”<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Hôm nay trời đẹp hơn mọi hôm bởi vì có người con gái đẹp đẹp nắm tay gọi tôi Anh!”.<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">Nhưng lại bỗng nghĩ tới mai sau sẽ có ngày một mình đơn côi trong một restroom nào đó, không biết có cậu thanh niên nào chịu giúp đỡ mình?<br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;"><br style="line-height: 1.5; outline: n&#111;ne;">ThaiNC</font></b></i></font></div></div></div></div></div></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:39:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2473&amp;PID=66603#66603</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : ĐỜI SỐNG GIA DÌNH</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3319&amp;PID=66599#66599</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> ĐỜI SỐNG GIA DÌNH<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 24/Mar/2026 l&#250;c 12:17pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/mui-que-ngoc-diep-tran.html" target="_blank">Mùi Quê&nbsp;</a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--9148499332464163209" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTKSZU2UAkrr4UzOaRGRvWw30577SMQRaURjM7xBXUumwuazNzSMS22fmSpdWyITvdBKdUm52dUsvoqPQ91wR3yIYqFKOLN4VtPLtYcXl_kvvpm4I6OOdvAoANlzQITv4C3HnFCuNyCHnZhcEssm-QlDmd_Tv6WEda-X2vRpEJ1YOE04xQtPMXsNHoZVxn/s290/mu%CC%80i%20qu%C3%AA.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTKSZU2UAkrr4UzOaRGRvWw30577SMQRaURjM7xBXUumwuazNzSMS22fmSpdWyITvdBKdUm52dUsvoqPQ91wR3yIYqFKOLN4VtPLtYcXl_kvvpm4I6OOdvAoANlzQITv4C3HnFCuNyCHnZhcEssm-QlDmd_Tv6WEda-X2vRpEJ1YOE04xQtPMXsNHoZVxn/w640-h384/mu%CC%80i%20qu%C3%AA.jpg" height="174" width="290" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Con bé muốn khóc khi nhìn bữa trưa chỉ lưng chén khoai độn nhúmcơm. Nó năn nỉ mẹ. Cho con một muỗng cơm, đừng độn khoai khô, chỉ nguyên hạtcơm. Con sợ mùi nắng trong chén khoai khô lắm!&nbsp;Mẹ lặng lẽ nghiêng vá láchqua từng lát khoai cho nó đầy một muỗng.&nbsp;Nhà bốn năm người với một bơ gạo,không độn khoai thì lấy chi đủ bữa. Bao năm rồi nó nhớ, ân hận rồi lại tự nhủ:Vì nó ốm yếu và được ngoại cưng chiều quá đó thôi. Nhưng cậu em trai tóc cháykhét mùi nắng, mới hơn 5 tuổi vẫn háo hức ngồi nhai, mắt nhìn chị như vẻ ngạcnhiên lắm.&nbsp;</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi nhớ mùi nắng trên những ngọn đồi. Những vũng nước xanh khuấtdưới vạt lúa non mùi sữa. Mùi nắng trong rơm rạ mới cắt, trong thứ rơm ủ mụccho đến cuối mùa thu. Nhưng mùi nắng trong chén khoai lang phơi khô vẫn làm tôisợ. Không dám ngoái lại vì những lần rời xa ngôi làng chạy cho kịp chuyến tàuchợ réo còi là nước mắt lưng tròng. Không dám ngoái lại khi những cơn gió bấcđổ về thung lũng cứ làm đám cỏ may rạp xuống, co lại, rét buốt. Ngồi bên cửa sổcon tàu những gồng gánh bao bì chồng chất, tiếng ho, mùi khói thuốc, tiếng mấygã thợ rừng có mùi men chửi thề, tiếng con nít khóc ré vẫn không sao bứt được ýnghĩ ngoài cánh đồng gió bấc kia trời đang lạnh buốt. Mẹ dầm đôi chân nứt nẻdưới bùn sâu. Không dám ngoái lại vì tiếng kêu cứ nghẹn đi trong cổ họng. Biếtbao giờ ngôi làng dưới thung lũng thấp này mới no đủ vui tươi như bức tranhthôn quê êm đềm trong những bài thơ đã đọc…</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hôm nay, tôi đã cười rất nhiều với bạn đồng hành lúc gặpcon đường sắt vừa vượt ngang qua khỏi sườn đồi. Những ruộng lúa non xanh mướt mắt,bờ dọc bờ ngang hoa cánh bướm vàng trắng dập dờn, một chiếc bảng gỗ với hai mũitên chỉ về phía nhà ga bất ngờ hiện ra. Tôi đang về nhà!</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhà tôi bên kia đồi. Ngày nào vói trông ngọn đồi caovút qua những tàng cây bây giờ chỉ giống như một ốc đảo nhỏ um tùm cây cối. Ngọnđồi nhô lên quá tầm hàng hàng lối lối keo tràm xanh tít tắp rồi đổ tràn màuxanh tới những thửa ruộng lúa non dợn sóng. Thấp thoáng giữa vùng cây xanh lànhững ngôi nhà bề thế khang trang cửa gỗ tường đúc mái ngói đỏ xanh. Có đường lớnrải nhựa vào tận thôn và đường bê tông chạy vào từng ngõ.</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chúng tôi bất ngờ ồ lên khi thấy một cây xăng khá lớn.Một cây xăng cho một ngôi làng! Thật tiện lợi cho việc kinh doanh và sinh hoạtcủa bà con.</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trên con dốc đổ xuống nhà ga và khu chợ người mua kẻbán là mấy ngôi nhà xây kiểu biệt thự vườn, hàng rào đầy hoa dây leo, bên vệ đườngđám hoa tím rung rinh khoe sắc.</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi không tìm ra dấu vết đám trẻ chân trần xua bầy trâu trên conđường bùn đất nhão nhẹt. Tôi không còn nhớ rõ đồng cỏ may cuốn theo chiều giótấp về phía con tàu đang lăn bánh bây giờ nằm ở đâu. Nhà trẻ, sân phơi, cửahiệu tạp hóa, trạm xá, ủy ban… Những công trình mới lấp đầy và xóa&nbsp;đi kíức buồn bã những ngày tôi rời quê lên phố.</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi mặc áo dài lụa cùng với các chị em đi dự lễ khánhthành nhà thờ họ. Những tà áo đủ màu bay bay trong nắng. Con đường đến nhà thờvòng qua chiếc cầu nhỏ giữa hai bờ cỏ hoa xuyến chi dập dờn. Cười nhiều thế màbỗng dưng nước mắt như trào ra. Là khi không thấy vạt khoai đang độ lá non lạibất giác nhớ đến mùi nắng trong chén cơm độn khoai khô ngày nào…</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Trăng mùa thu dịu dàng đổ tràn trên nền sân gạch. Chịem tôi ngồi trong căn bếp rộng có màn hình tivi, bàn ăn bằng gỗ bày biện đủmón. Thịt heo thịt gà nhà nuôi, rau non canh cá vừa bắt từ hồ. Em tôi làm bếpthật khéo. Món nào cũng thơm ngon nguyên vị đồng quê thơm thảo. Tôi dừng đũatrên chiếc mẹt tre trải lá chuối. Những củ khoai vừa nướng nóng hổi.</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Chị còn sợ mùi khoai khô nữa không?</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi cắn từng miếng nhỏ. Khoai đất đồi lùi trong than củisém vàng, vị thơm bùi và ngọt:</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">– Chị thích khoai nướng, nhất là những củ khoai ngoạinướng dưới than củi cây sim. Nhưng khoai khô độn cơm thì chị vẫn còn sợ.</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mắt mẹ rơm rớm khi nhắc đến ngoại. Chúng tôi như lũ trẻtrở về với củi khô lá non, với đồng xa đồng gần tiếng sáo đêm trăng tiếng chàygiã gạo trưa vắng.</font></b></i></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 19.5pt; text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tôi bước ra sân. Bên giếng nhà đã được bắt vòi bơm,chiếc gàu cũ vẫn treo trên nhánh thanh trà. Bầy gà tự giác lên chuồng từ chập tốico chân mắt khép mắt mở…</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chúng ta đã đi quá xa cũng chỉ mong đến hồi được quay trở lại.Những mơ ước chân trời rộng lớn, những diễn ngôn hối hả thường nhật bỗng nhòemờ đi khi ánh trăng rắc ánh bạc và mùi hương khu vườn thơ ấu dâng đầy lên mắt.Hạnh phúc thay cho những kẻ có nơi chốn để tìm về!</font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></p><p ="Ms&#111;normal" style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngọc&nbsp;Diệp Trần</font></b></i></font></p></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:17:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3319&amp;PID=66599#66599</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NHÓM 12 YÊU THƯƠNG</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1920&amp;PID=66596#66596</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NHÓM 12 YÊU THƯƠNG<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 23/Mar/2026 l&#250;c 5:01pm<br /><br /><h3 ="title-and-badge style-scope ytd-video-renderer"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=D3Rce4-npWs&amp;list=RDD3Rce4-npWs&amp;start_radio=1&amp;pp=ygUnQ2HMgW5oIMSQYcyAbyBSxqFpIFRyw6puIERvzIBuZyBQb3RvbWFjoAcB" target="_blank"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5" color="#0000ff"><i>Cánh Đào Rơi Trên Dòng Potomac Thơ Chương Hà - Nhạc Suno Ai - Duet Opera</i></font></a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vqu4HJ58MdI&amp;pp=ygVQSGFwcHkgTmV3IFllYXIgMjAyNiAtIEZpcmV3b3JrcyBBbmQgV2FzaGluZ3RvbiBEQyBORVcgWUVBUiBQQVJBREUuLi4tIFlvdXR1YmUgTEs%3D" target="_blank"><font color="#0000ff"><font face="Times New Roman, Times, serif"><i><b><font size="6"><font color="#FF0000">&lt;<font color="#FF9900">&lt;</font><font color="#FFCC00">&lt;</font><font color="#3333FF">&lt;</font><font color="#00FF33">&lt;<font color="#9900FF">&lt;</font></font></font></font></b></i></font></font></a><a href="https://hu&#111;ngdu&#111;ngtxd.com/gaplainguoixua.pdf" target="_blank"></a><font face="Times New Roman, Times, serif" size="6" color="#0000ff"><a href="https://hu&#111;ngdu&#111;ngtxd.com/gaplainguoixua.pdf" target="_blank"><b><i></i></b></a></font></h3><div><img src="https://i.ytimg.com/vi/D3Rce4-npWs/hqdefault.jpg" border="0" style="max-width:%20480px;%20width:%20480px;%20height:%20360px;%20margin:%200px;" alt="tha%20hương:%20Cánh%20Đào%20Rơi%20Trên%20Dòng%20Potomac%20Thơ%20Chương%20Hà%20-%20Nhạc%20Suno%20Ai%20-%20%20Duet%20Opera" /></div><div><br><br></div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:01:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1920&amp;PID=66596#66596</guid>
  </item> 
  <item>
   <title>T&#195;&#162;m T&#195;&#172;nh : NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ</title>
   <link>http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66587#66587</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Ng&#432;&#7901;i g&#7903;i:</strong> <a href="http://www.gocong.com/forums/member_profile.asp?PF=349">Lan Huynh</a><br /><strong>Subject:</strong> NIỀM TIN &amp; HY VỌNG&amp;GƯƠNG TỐT&amp;CHIA SẼ<br /><strong>G&#7903;i ng&#224;y:</strong> 21/Mar/2026 l&#250;c 1:48pm<br /><br /><h3 ="post-title entry-title" itemprop="name"><font color="#0000ff" size="6"><i><font face="Times New Roman, Times, serif"><a href="https://nguoiphu&#111;ngnam52.blogspot.com/2026/03/cham-nguoi-benh.html" target="_blank">Chăm Người Bệnh </a></font></i></font></h3><div ="post-er"></div><div ="post- entry-c&#111;ntent" id="post--4035202554084980153" itemprop="dei&#111;n article"><div style="text-align: center;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><a href="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvEkZDDHcETttZqHV0eb2tqmUtle3oTJ-2Wn87VBCTVpk93R0Ba2NV-r42pMGVfZ6V-wm5g4lEk5ukb_6jO9cBjYzMgQLCpcjhgo_Qx-jY3EvFPlMHyyNBDA-1xrcPPiFRXxUiJE6wLLiMC4MBi9Bnwzut6ZugdgnwcxSEuqzzTjhVgrgLhEpOxxW6gnPL/s960/ch%C4%83m%20b%C3%AA%CC%A3nh.jpg" target="_blank"><img src="https://blogger.googleuserc&#111;ntent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvEkZDDHcETttZqHV0eb2tqmUtle3oTJ-2Wn87VBCTVpk93R0Ba2NV-r42pMGVfZ6V-wm5g4lEk5ukb_6jO9cBjYzMgQLCpcjhgo_Qx-jY3EvFPlMHyyNBDA-1xrcPPiFRXxUiJE6wLLiMC4MBi9Bnwzut6ZugdgnwcxSEuqzzTjhVgrgLhEpOxxW6gnPL/w640-h350/ch%C4%83m%20b%C3%AA%CC%A3nh.jpg" height="524" width="960" border="0" /></a></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chỉ cần chăm một người bệnh nằm liệt giường 30 ngày thôi,bạn sẽ hiểu một sự thật rất ít người dám nói ra.</font></b></i></font></div><span style="font-family: helvetica; font-size: large;"><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không phải ai chăm người bệnh cũng luôn dịu dàng.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không phải ai chăm cha mẹ già lúc nào cũng đủ kiên nhẫn.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vì có những ngày</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bạn mệt đến mức chỉ muốn trốn đi một lúc.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ban ngày:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">đút từng thìa cháo</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">lau người</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">thay tã</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">đỡ dậy</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">xoa lưng</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">cho uống thuốc.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">dọn dẹp nôn ói</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Và suy nghĩ lo toan về cơm áo gạo tiền và chăm sóc người bệnh cùng đàn conthơ??</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ban đêm:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mới chợp mắt được một chút lại nghe tiếng gọi:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Con ơi…” "Em ơi", "Bà nó ơi", "Anh ơi", "Bốmẹ ơi", "Chị ơi"...</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có khi chỉ là:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Cho mẹ uống nước"..</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">"Bố đau quá"...</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">"Tôi đái ra giường rồi, thay bỉm khác bà nó ơi"...</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những việc đó không hề lớn lao.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng khi lặp lại 30 ngày… 60 ngày… 1 năm… thậm chí cả đời..</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nó trở thành một thứ áp lực vô hình.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không ai nhìn thấy.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Nhưng người chăm thì kiệt sức từng chút một.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Có những đêm người chăm ngồi bên giường bệnh.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không khóc.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Chỉ thở dài, tiếng thở đầy chất chứa của tiếng lòng.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vì họ biết:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Ngày mai vẫn sẽ lặp lại y hệt ngày hôm nay.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Lúc đó bạn mới hiểu:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Tình yêu thương không phải lúc nào cũng là cảm xúc đẹp.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đôi khi nó là sự chịu đựng âm thầm.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người bệnh đau một.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Người chăm mòn mười.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không phải vì họ không thương.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mà vì:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">cơ thể họ mệt</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">tinh thần họ kiệt</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">tiền bạc cạn dần.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Rồi sẽ có một ngày…</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Bạn chợt nghĩ một câu mà chính mình cũng thấy tội lỗi:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">“Giá như người thân mình… đỡ khổ hơn một chút thì mình cũng đâu khổ thếnày". Hoặc tệ hơn là:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">"Mong cho người nằm đó, đi sớm, đi nhanh về thế giới bên kia cho đỡ khổthân họ và cũng đỡ khổ cho người chăm sóc".</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không phải vì bạn vô tình, không phải vì bạn vô cảm, không phải vì bạn không cólòng yêu thương.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mà vì bạn đã thấy rõ cảnh:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">"Sống lay lắt đôi khi còn đau hơn cả cái c.h.ết".</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Những người từng chăm người bệnh liệt lâu ngày đều hiểu một điều:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Điều đáng sợ nhất của tuổi già hay lúc bệnh tật không phải là c.h.ết.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mà là nằm đó… và trở thành gánh nặng.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Vì vậy khi còn khỏe:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Hãy chăm sóc cơ thể mình, yêu thương bản thân không phải là ích kỷ. Ích kỷ làkhi cướp giật chiếm đoạt của người khác làm của mình. Còn chăm sóc bản thân chothân khỏe mạnh là việc tốt và nên làm, đáng để làm.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đừng đợi đến khi:</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">đi lại khó khăn</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">ăn uống phụ thuộc</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">vệ sinh phải nhờ người khác.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không ai muốn con cái hay vợ chồng mình phải thức trắng đêm thậm chí nhiềuđêm vì mình.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Không ai muốn người mình thương phải kiệt sức vì mình, vay mượn nợ nần đầm đìavì mình.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><span face="&quot;Segoe UI Emoji&quot;,sans-serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Segoe UI Emoji&quot;;"><div style="text-align: justify;"><span face="&quot;Segoe UI Emoji&quot;,sans-serif" style="mso-bidi-font-family: &quot;Segoe UI Emoji&quot;;">❤</span>Người từng chăm người bệnh liệt sẽ hiểu:</div></span></font></b></i></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Đôi khi thứ quý giá nhất không phải tiền bạc.<br></font></b></i></font><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Mà là một cơ thể còn tự lo được cho mình.</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">(Nguồn: Share trên mạng)</font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5"><br></font></b></i></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#0000ff"><i><b><font face="Times New Roman, Times, serif" size="5">Kim Duncan chuyển</font></b></i></font></div></span></div><br><br>]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 13:48:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=4678&amp;PID=66587#66587</guid>
  </item> 
 </channel>
</rss>